Thiên đường có mưa không em?

Phan Hoàng đi bộ dọc con phố nhỏ. Anh vừa mới chuyển về đây được vài ngày, mọi thứ còn quá đỗi xa lạ với anh. Trước kia, anh định cư ở thành phố A. Đó là một thành phố nhộn nhịp, xô bồ, nơi anh có mọi thứ, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, nhưng cũng chính nơi đó… anh mất cậu.

Anh và cậu học chung từ Tiểu học đến Đại học. Không biết có phải do duyên số mà người ta thường nói hay không, mà anh và cậu luôn ngồi cùng bàn. Anh trầm lặng, ít nói lại lỳ lợm, học giỏi lại đẹp trai. Cậu ngỗ nghịch, vui vẻ, nói nhiều, luôn là tâm điểm chú ý của cả lớp. Chính vì lẽ đó, anh luôn bất đắc dĩ mà làm thầy giáo bằng tuổi của cậu. Anh nhớ, cậu thường cằn nhằn: “Cậu là cái đồ ông cụ non, đồ phát triển trước tuổi.” Mỗi lần cậu nói thế, anh toàn nhếch mép, rồi giơ tay cốc đầu cậu, bảo rằng cậu nói vớ vẩn. Đến bây giờ, anh mới biết, anh nhớ cái câu nói đó đến mức nào…

Cứ thế, mọi thứ, mọi chuyện cứ trôi đi như vậy, đơn giản mà nhẹ nhàng, anh và cậu theo thời gian mà lớn lên. Từng ngày từng giờ, bên cạnh nhau, chứng kiến nhau cùng trưởng thành, từ lúc nào anh đã nhận ra anh đã trót yêu nụ cười ấy, giọng nói ấy, con người ấy. Chính cậu, hình bóng của một người con trai đã từ lúc nào khắc sâu trong tâm trí anh. Rõ ràng và sắc nét, không cách nào gạt bỏ. Anh từng nghĩ, chắc là do mình suy nghĩ lung tung thôi, chứ làm sao mà hai thằng con trai với nhau có thứ tình cảm đó được. Anh vốn trầm tĩnh, nhưng lại vì chuyện đó mà lòng nổi sóng. Anh sợ mọi người dị nghị, thế là chôn giấu đi tình cảm trong lòng mình, không để cho một ai biết cả. Anh nghĩ, nếu như cậu biết được, chắc hẳn sẽ ghê sợ anh lắm.

Tình cảm của anh đối với cậu cứ thế lớn dần. Anh âm thầm lặng lẽ dõi theo, yêu thương, chăm sóc cậu, cho đến một ngày… Cậu bị gia đình ép kết hôn. Cậu đã nổi xung lên, cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi. Cậu đến nhà anh, giải quyết bực bội. Cậu biết, anh sẽ không mắng cậu, không chỉ trích cậu, anh sẽ chỉ yên lặng để cậu giải tỏa bức xúc của mình. Mấy ngày sau đó, cậu ở nhà anh, cùng anh ăn, cùng anh ngủ,… Những ngày ấy, đến tận lúc này, anh vẫn luôn coi đó là tháng ngày đẹp đẽ nhất. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ cậu dọa tử tự, cậu đành về nhà làm tròn cái mà cậu coi là “nghĩa vụ” – kết hôn.

Thảm kịch xảy ra. Đêm trước ngày làm lễ cưới, cậu tự tử, cậu rời bỏ cuộc đời, vứt bỏ mọi thứ. Hình ảnh cậu nằm gục trên bàn, xung quanh vương vãi thuốc ngủ, đôi môi còn thoáng nở nụ cười, anh đã bàng hoàng đến nhường nào. Thế nhưng, sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Cậu xa rời anh… mãi mãi…

“Loạt xoạt..”

Anh ngẩng đầu, thu vào tầm mắt là một hiệu sách cũ ven đường. Giữa những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, hiệu sách nhỏ nằm đó, im lìm như đang ngủ. Cái vẻ ngoài kỳ lạ của hiệu sách cũ khơi lên trong lòng anh sự tò mò.

Hoàng nhìn xung quanh, ngoài hiệu sách cũ còn sáng đèn, đèn ở nhà dân đã tắt hết. Không khí đêm hè mát mẻ với từng cơn giớ mát lộng. Bầu trời mịt mùng không trăng không sao. Anh chép miệng: “Chậc, sắp mưa rồi.” Anh bước nhanh hơn, với ý muốn đặt chân vào hiệu sách đó.

Cánh cửa gỗ không khóa, Hoàng nhíu nhẹ mày, đưa tay đẩy cửa bước vào. Hiệu sách không người, cũ kỹ y như bề ngoài của nó. Góc phòng, mạng nhện giăng đầy, đồ đạc sắp xếp không có trật tự rối mắt. Hoàng đảo mắt một vòng quanh hiệu sách nhỏ. Mọi thứ bừa bộn là thế, nhưng lại không hề gây cảm giác rối mắt.

Anh đến chỗ giá sách, rút đại một quyển sách nhỏ trong góc giá. Quyển sách bên ngoài bìa phủ một lớp bụi mỏng, như minh chứng cho việc nó không được mọi người chú ý. Hoàng lật giở từng trang sách. Mỗi trang giấy, mỏng manh, nhuộm màu thời gian… Tất cả ngôn ngữ trong đó đều là chữ cổ. Anh không hiểu quyển sách viết gì, định đặt sách trả lại kệ thì trong quyển sách rơi ra một tờ giấy nhỏ. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên.

  “ Có một thứ

Bạn không thể níu kéo

Không thể thay đổi

Chỉ có thể đứng nhìn nó chìm vào quên lãng

 

  Quá khứ là một cô nàng vô tình hờ hững, đi qua là không bao giờ trở lại, cũng như việc bạn không thể quay ngược được thời gian. Bất cứ ai cũng có một thứ đáng để người ta hối hận, muốn trở lại quá khứ để thay đổi nó. Thế nhưng, cuộc đời không chờ bạn, thời gian thì càng không. Mọi thứ qua rồi giống như hạt cát bị nước lũ cuốn đi, bạn có tìm kiếm thế nào cũng chính là không thể tìm thấy nó…

  Bạn có gì nuối tiếc không?”

Khi ấy, trong trí óc anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh người đó, sinh động như thể cậu chưa từng biến mất…

Có gì nuối tiếc không sao? Có, điều hối tiếc duy nhất chính là chưa cho cậu biết tình cảm của anh, chưa cho cậu biết anh để tâm cậu nhiều thế nào.

  “Bạn có muốn trở lại ‘quá khứ’ không?”

Anh khẽ cười. Ừ, có… Anh muốn trở lại…

  “Bạn chắc chắn chứ?”

Đọc đến dòng chữ này, anh nhíu mày. Cái quái gì thế? Tờ giấy nhỏ này như đang chơi trò hỏi đáp với anh vậy. Nhìn xung quanh, đèn đã tắt từ lúc nào, chỉ có cái đèn gần chỗ anh đứng là phát sáng. Bóng đèn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, hư hư thực thực… Anh rùng mình. Từ nãy giờ, với thứ ánh sáng này mà anh có thể đọc được sao?

Cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, những dòng chữ ít ỏi vẻn vẹn phát ra thứ ánh sáng mờ mờ. Chút nghi hoặc dấy lên trong lòng. Anh khẽ khàng chạm vào từng dòng chữ trên giấy. Và thật kỳ lạ… anh hoàn toàn bị hút vào đó. Khi định hình được mọi chuyện thì đã muộn. Quyển sách rơi bộp xuống đất, mở ra trang giữa. Ở đó, có hình một người con trai mỉm cười tươi tắn, giơ tay như muốn nắm tay người bên ngoài. Đó là… cậu.

….

Hoàng mở bừng mắt, phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung, cả người trong suốt. Anh hoảng hốt. Trong đầu, bao nhiêu câu hỏi nhảy ra nhưng đều không có lời giải đáp.

Một cơn gió ùa đến, phả lên mặt anh mùi mằn mặn của nước biển và cái giá lạnh của hơi nước ngày đông.

Anh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn. Phía trước là khung cảnh một bãi biển lớn với cát trắng trời xanh. Ký ức ngày nào tràn về trong não bộ, len lỏi trong đầu, mang đến một cơn đau nhói nơi trái tim.

Phía xa, có hai người con trai mặc đồng phục cấp ba đang đi dạo trên bờ biển. Một người là anh, người còn lại… là cậu!

Cậu đi bên cạnh anh, nói cười vui vẻ. Tiếng cười khanh khách như bay bổng cùng tiếng sóng. Đi chán, mỏi chân rồi, cậu tùy tiện ngồi trên một mỏm đá. Anh và cậu ngồi nói chuyện về tương lai, về chuyện chọn trường Đại học, về mọi thứ… Đều là cậu nói, anh chỉ ngồi bên cạnh khe khẽ gật đầu, thỉnh thoảng thêm vài câu tiếp lời.

Bất chợt, cậu cười trêu chọc:

  • Hôm nay lễ tình nhân mà, cậu không nhận được quà sao?
  • Không. Thì sao à? – Anh ngẩng đầu, hỏi cậu bằng cái giọng chẳng quan tâm.
  • Hì hì, vậy nói yêu tớ đi, rồi tớ tặng quà cho. – Cậu vẫn không biết lớn bé, nhào tới trêu đến cùng.

Cậu không biết, khi cậu nói câu ấy, tâm can anh như giật thót. Muốn lắm, muốn nói lời yêu cậu lắm, nhưng mà làm sao có thể? Anh chọn cách quay lưng, coi như đó chỉ là trò đùa giỡn của cậu như mọi lần. Anh nhe răng cười, gõ đầu cậu một cái:

  • Đùa vớ vẩn! – Nói rồi, anh đứng dậy đi trước.

Ngày hôm đó, anh đã về nhà, tràn trọc suốt cả đêm vì câu nói của cậu. Chạy trốn cậu, cũng là để giữ cho tim mình có thể đập một cách bình thường…

Hoàng lơ lửng gần đó, cười khổ. Vì không đi được, anh đành đứng cạnh cậu, xem cậu định làm gì. Ai ngờ được, cậu rút ra từ trong cặp một món quà nhỏ được gói cẩn thận. Cậu nhìn theo bóng anh đi xa, đôi mắt nghịch ngợm cụp xuống.

“ Cậu là đồ ngốc! Tại sao vẫn chưa biết tình cảm của người ta cơ chứ? Tớ thích cậu mà. Vốn định tặng socola cho cậu, thế mà lại đi rồi. Đồ ngốc! Ngốc!”

Hoàng giật mình, không ngờ được rằng mình lại có thể đọc được suy nghĩ của cậu nữa. Mà còn bất ngờ hơn với cái sự thật: cậu thích anh. Cậu thực sự thích anh sao? Bàng hoàng, kinh ngạc lấp đầy tâm trí.

Hóa ra, anh đã bỏ lỡ cậu lâu đến vậy rồi…

Cậu bặm môi, ném món quà trong tay về phía biển. Anh mở to mắt, muốn níu lại mà không thể.

“Cậu đã không muốn, tớ cũng không thèm giữ nữa!”

Anh rất muốn nói với cậu, thật ra, cậu chính là món quà anh muốn nhất. Hoàng lặng người, chỉ biết đứng nhìn cậu bỏ đi.

Mọi chuyện chưa kết thúc.

Khi anh chưa kịp định thần bởi điều mình vừa biết thì anh lại bị cuốn vào một không gian khác. Vẫn là ký ức của anh và cậu. Từng giờ từng phút, mọi tình cảm rõ ràng đến thế mà anh cứ ngỡ như nó quá xa tầm với, hết lần này đến lần khác gạt bỏ cơ hội ra khỏi cuộc sống của mình. Lúc này đây, anh căm hận mình hơn bao giờ hết. Mọi thứ, chung quy chỉ tại anh không biết nắm giữ lấy. Cậu đã bao lần úp úp mở mở, mập mờ muốn bày tỏ, cũng là muốn anh bày tỏ, nhưng mọi thứ vẫn cứ hờ hững qua đi như thế.

……….

mua-buon

  • Sao cậu lại thích mưa thế? – Cậu ngồi vắt vẻo trên bàn học, tò mò hỏi anh khi anh đang cắm cúi làm bài tập.

Anh không ngẩng đầu, vừa ghi ghi chép chép vừa trả lời:

  • Không sao cả. Đơn giản là thích thôi.

………

  • Tớ với cậu yêu nhau đi!
  • Đừng đùa vậy nữa. Bạn gái cậu sẽ đến ăn vạ với tớ đấy.

…………

  • Cậu không cần chờ tớ đâu. Nếu muộn thì cứ về trước đi. – Anh nhăn mặt nói vậy khi thấy cậu chờ mình suốt hơn ba tiếng tập luyện trong đội tuyển học sinh giỏi của trường.
  • Không sao. – Cậu cười thành tiếng. – Chờ cậu thêm vài tiếng nữa cũng không sao. Cậu sẽ khao tớ chè vì đã đợi cậu mà, đúng không?

“Tớ có thể chờ cậu ba tiếng, bốn tiếng, thậm chí là vài năm hay cả cuộc đời cậu cũng được. Nhưng đến bao giờ, tình cảm này mới đâm hoa đây?”

…………..

Đêm trước lễ kết hôn của cậu, cậu ngồi trước bàn máy tính, lục tìm những hình ảnh của mình và anh trên trang mạng cá nhân. Ảnh hôm đi tham quan, anh ngồi trên thuyền, giữa mênh mông sông nước, tay giơ máy ảnh chụp lia lịa. Khuôn mặt điển trai nhìn nghiêng càng có nét cuốn hút đến mê người. Ảnh cậu và anh chụp chung, cậu học mấy đứa con gái chu môi nghịch ngợm, anh cười tươi tắn giơ tay chữ “V”. Ảnh cậu chụm trộm anh đang ngoáy mũi rất mất hình tượng, phía dưới là cả tá lời bình luận…

Cậu vừa xem vừa cười, có lúc còn thoải mái ngửa người ra ghế mà cười sằng sặc. Anh vừa tức vừa buồn cười, cứ lơ lửng trên không trung gần chỗ cậu ngồi mà không biết nên làm gì. Tối hôm đó, khi mà tâm trạng anh đang bấn loạn đến mức đi uống rượu giải sầu thì cậu lại ngồi đây cười cợt. Dở khóc dở cười, anh nên nói cậu quá vô tư hay gì đây?

Bỗng nhiên… nước mắt rơi xuống. Cậu khóc!

Anh bối rối, tay chân như phút chốc trở nên thừa thãi, chỉ có thể giơ lên lại hạ xuống, không thể an ủi cậu, không thể ôm lấy cậu như anh vẫn làm…

Cậu gập người, thu mình trên cái ghế xoay lớn trước bàn máy tính, tay bụm chặt miệng để tiếng nức nở đứt quãng phát ra nho nhỏ. Nước mắt rơi xuống như pha lê nhanh chóng thấm đẫm khuôn mặt. Cậu nhắm chặt mắt, càng khóc dữ hơn. Phòng cậu đóng kín cửa, ánh sáng chỉ hắt ra từ màn hình máy tính đang hoạt động, yếu ớt soi sáng cậu.

“ Cậu ngốc lắm! Mãi mà vẫn chẳng hiểu. Tớ yêu cậu mà. Không phải cậu nói sẽ luôn bên cạnh tớ sao? Sao nhanh như vậy đã muốn tớ kết hôn như vậy? Cậu không biết, người tớ muốn kết hôn, duy chỉ có cậu thôi… Nhưng con người có tính tự tôn cao ngất như cậu, sao có thể chấp nhận loại tình cảm này? À không, cậu vốn đã tỏ thái độ mà. Bao lần cũng chỉ là đánh trống lảng… Có khi nào, ở bên cạnh tớ, cậu mệt mỏi lắm? Ha, thật buồn cười. Tớ thích cậu suốt hơn mười năm, vậy mà… Cậu vẫn luôn nói tớ đùa. Là tớ đã đùa cợt quá nhiều nên cậu không tin tớ hay nên tự khen tớ đóng kịch quá giỏi đây? Hoàng… Cậu biết không? Tớ vẫn luôn, luôn luôn yêu cậu như vậy…”

Cậu gục mặt giữa hai đầu gối, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống.

Mỗi điều cậu nghĩ, mỗi giọt nước mắt cậu rơi, đều như lấy một con dao găm đâm vào trái tim anh. Hơn mười năm sao? Cậu che giấu suốt hơn mười năm, cậu có mệt mỏi không? Muốn ôm lấy cậu, mà giơ tay ra chỉ là không khí. Người ngay trước mặt mà xa tận chân trời. Chạm vào không thể, níu kéo lại càng không.

Cậu ngẩng đầu, đưa tay kéo ngăn kéo tủ, lấy ra một lọ thuốc. Là thuốc ngủ. Cậu cười dài, tay mở nắp lọ thuốc, dốc ra một nắm thuốc rồi cho tất cả vào miệng. Gục xuống bàn, cầu vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu vẫn muốn, hình ảnh cuối cùng của cậu trong mắt anh vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất. Nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt trào ra.

“Cậu vẫn nói, khi nào mệt mỏi, chán nản, chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ hết buồn, bởi trong giấc mơ, cậu cũng luôn bên cạnh an ủi tớ. Ừ, tớ ngủ đây, nhưng sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Ít nhất, trong giấc mơ, cậu vẫn còn bên cạnh. Hiện thực này… tớ không đủ sức giữ nữa. Tớ từ bỏ…”

Một cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Anh đưa tay sờ má, nước mắt đã rơi từ khi nào… Hai người họ đã bỏ lỡ nhau cả cuộc đời, không bao giờ có thể tìm lại, không bao giờ có thể. Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi dần lạnh của cậu.

Ngủ ngon, người yêu dấu. Em đã làm đủ rồi.

………….

Mở mắt lần nữa, Hoàng thấy mình vẫn đang đứng bên giá sách. Trên mặt vẫn còn nước mắt, anh bội vàng lau đi. Nhìn quanh vẫn là không gian yên lặng của hiệu sách cũ, anh lục túi lấy ra toàn bộ số tiền mang theo, đặt lên bàn rồi đi ra khỏi hiệu sách.

Anh vừa ra khỏi, góc phòng xuất hiện một bóng trắng và một bà lão. Bóng trắng dần hiện rõ, hình dáng cậu hiện ra. Cậu cúi đầu thật thấp cảm ơn bà lão, nở nụ cười. Bà lão với khuôn mặt nhăn nheo khẽ nói:

  • Cậu đồng ý đánh đổi linh hồn để được kết cục này sao?
  • Biết được tình cảm của cậu ấy, cái giá như này cũng đáng. Cả cuộc đời này của tôi, cậu ấy là mối tình đầu tiên, và cũng là mối tình duy nhất.
  • Này cậu trai, ta vẫn muốn hỏi, sao cậu chắc chắn rằng chàng trai kia sẽ đến thành phố này?
  • Bởi vì, đây là kỷ niệm của chúng tôi. Mọi việc xong rồi, linh hồn tôi, là của bà.

Bà lão gật đầu, miệng lẩm nhẩm vài câu. Cậu biến thành một lớp sương mù, nhanh chóng chui vào cái lọ thủy tinh trên tay bà lão. Bà lão đó đóng nắp lại, nhìn ra ngoài hiệu sách. Cái giá của quá khứ, đắt lắm!

………

Hoàng ra khỏi hiệu sách thì trời đã bắt đầu mưa. Lúc đầu chỉ là vài hạt, rồi càng ngày càng mau hơn.

“Rào rào”

Mưa đổ xuống như trút nước. Anh không chạy trốn cơn mưa, vẫn cứ giữ nhịp chân đang bước. Có lẽ, cậu cũng không biết rằng, anh thích cơn mưa ngày đó, chỉ vì có thể tách cậu khỏi mấy cô người yêu phiền phức của cậu, để cậu ngoan ngoãn ngồi trên xe anh để anh đưa về. Anh cũng chẳng biết rằng, cậu cũng vì anh mà yêu mỗi mùa mưa về.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mịt, đôi môi khẽ cười.

“Vũ, thiên đường nơi em ở, có mưa giống như nơi đây không?”

[Hết]

—Shellry—

3 thoughts on “Thiên đường có mưa không em?

Leave a comment