Cuối thu, lá vàng xào xạc rải kín sân trường, như một lớp vụn giòn tan, khe khẽ trở mình đợi từng cơn gió thoảng.
An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên. Vừa mới họp liên đội xong, không biết cậu ta lại muốn bàn gì.
– Sao vậy?
Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.
Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:
– An với tớ… quen nhau nhé?
– Hả?
– Tớ thích An!
Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.
– An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.
Lời vừa dứt, mặt An lập tức tái mét, vội vã chạy theo nhỏ bạn, bước chân dồn dập, không ngừng gặng hỏi tình hình. Nhìn bóng lưng bé nhỏ luống cuống của An cứ xa dần, nụ cười của cậu lớp trưởng hoàn toàn đông cứng. Hai tay cậu siết chặt, đáy lòng không khỏi trào lên một cỗ xót xa. An bỏ đi không nói với cậu một lời… chẳng lẽ thực sự là vì người đó?
…
Hải ngồi ở ghế đá sân trường, đầu gác lên tay, người ngửa ra đằng sau, mi mắt lơ đễnh khép lại. Gió lướt qua mấy chiếc lá khô trên sân, cuốn chúng lên không trung như những chiếc thuyền vàng lênh đênh khắp chốn.
Đã một tháng kể từ ngày cậu tỏ tình với An. Một tháng, khoảng thời gian quá ngắn để chữa lành vết thương lòng, nhưng đủ để nó hình thành lớp vẩy bao bọc bên ngoài, lớp vẩy bảo vệ trái tim cậu khỏi những tổn thương không cần thiết.
Hải vẫn nhớ như in lúc đó, cậu đã đuổi theo An như thế nào. Cậu cũng nhớ mình đã giúp cô ngăn vụ ẩu đả lại ra sao. Và cậu càng không thể quên, khoảnh khắc cậu khoá chặt hai tay lớp phó Anh Khoa đang nện những cú quyết liệt lên người bí thư Minh Nhật mà lôi ra xa, An đã nhào tới ôm chầm lấy Nhật mà xuýt xoa, an ủi, nước mắt như chực trào ra tới nơi.
Thế rồi người của đội sao đỏ và thầy giám thị cũng đến. Cả Khoa và Nhật đều bị lôi đi. An lấy cớ là lớp trưởng nên xin đi theo. Cô lướt qua Hải đang đứng một bên, rất nhẹ, rất nhanh, toàn bộ tâm trí đều để lên cậu bí thư đi bên cạnh. Hải nhìn An, mỉm cười chua xót, đoạn cậu cụp mi mắt, lặng lẽ quay đầu bước đi. Cậu không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy nữa. Hoặc nói đúng hơn, cậu không thể tiếp tục chứng kiến An đi bên người con trai khác như vậy thêm một giây nào.
Chợt có tiếng lá vỡ vụn vọng đến bên tai, âm thanh giòn tan đủ để đánh thức Hải khỏi những suy tư tách biệt. Cậu lười nhác mở mắt, quay đầu nhìn người đang đứng sau mình.
– Anh gọi em ra đây có việc gì?
Người sau lưng Hải đang mỉm cười, nhẹ nhàng như nắng xuân, không mấy để ý đến vẻ miễn cưỡng đầy khó chịu của cậu. Anh là Thiên, bí thư đoàn trường, cũng là người lần trước đã từ bi tha cho cậu mà không lôi lên phòng giám thị. Mặc dù khi ấy Hải không hề đánh nhau mà chỉ can ngăn, nhưng cậu vẫn có dính dáng tới, thế nên theo lẽ thường cậu phải bị bắt viết bản tường trình mới đúng. Tuy nhiên Thiên lại thuyết phục thầy giám thị tha cho Hải, bởi vì cậu – theo như lời Thiên đã nói – là người có công “dẹp tan bạo động, bảo vệ hoà bình”.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì không nói làm gì. Thế nhưng sau đó, Thiên vẫn thường xuyên qua lớp tìm gặp Hải. Lí do của anh luôn hết sức vớ vẩn: lúc thì đưa tờ giấy, lúc lại phát tờ rơi, khiến cho lũ con gái lớp cậu điên đảo mấy phen, nhưng lạ là anh không hề chú ý đến bọn họ mà chỉ một mực nhìn cậu, một mực gọi cậu ra bàn chuyện.
Mấy “công chuyện” mà anh bịa ra thật sự nghe qua thì thuyết phục vô cùng, lần nào cũng thành công kéo cậu ra khỏi lớp. Thế nhưng khi chỉ còn có hai người thì anh nói chuyện chẳng hề ăn nhập với chủ đề gì cả. Ví dụ như có lần đang bàn việc phát động phong trào quyên góp quần áo rét cho đồng bao vùng sâu vùng xa thì anh lại bảo cậu đợt này giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, nên chú ý mặc ấm một chút chẳng hạn. Hoặc còn có lần bàn về việc tổ chức hội chợ ẩm thực, anh tự nhiên lại nhắc cậu nên ăn uống điều độ, hạn chế thức ăn nhanh, thức ăn không tốt cho sức khoẻ, sau đó giật lấy điện thoại của cậu, lưu số anh lại rồi dặn khi nào muốn ăn gì thì nhắn cho anh, anh sẽ đi mua cho.
Thực ra nếu nghĩ đơn giản một chút, đây cũng chỉ là hành động quan tâm của tiền bối đối với đàn em mà thôi. Nhưng cái “đơn giản” ấy, sao mà Hải lại cảm thấy phức tạp đến vậy? Cậu càng cố gắng không để ý, cái cảm giác kì lạ ấy lại càng len lỏi vào sâu hơn trong lòng. Cậu không thể ngăn mình nghĩ rằng, đối với Thiên, cậu không chỉ là là một “đàn em” bình thường, rằng trong lòng anh, cậu có một vị trí khá là… khác biệt!
Hôm nay Thiên lại tới lớp cậu chấm vệ sinh, sau đó hẹn lớp trưởng cuối giờ ở lại có việc, hơn nữa còn bảo cậu ra sân chờ nữa chứ! Thật quá kì quặc! Hải thật sự cảm thấy anh bí thư này nhất định không bình thường!
Thiên ngồi xuống cạnh Hải, bắt chước tư thế để tay sau gáy của cậu, cất lời:
– Hai người đó đã bị kỉ luật cắt chức rồi.
– Em biết.
– Thằng nhóc Khoa đã xin chuyển trường rồi.
– Em biết.
– An và Nhật đã công khai tình cảm rồi.
Hải khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đáp:
– Em cũng biết.
Thiên âm thầm quan sát biểu cảm của cậu rồi nói tiếp:
– Có muốn biết vì sao bọn họ đánh nhau không?
Hải im lặng hồi lâu, rồi thở dài, lắc đầu.
– Vậy có muốn biết vì sao anh tha cho nhóc không?
– Em căn bản không hề làm gì sai.
– Nhóc không làm sai, nhưng theo quy định thì vẫn phải lên phòng giám thị viết tường trình.
– Vậy anh nói xem, vì sao không bắt em viết tường trình? – Lần này đến lượt Hải hỏi vặn lại Thiên. Cậu xoay người, nhìn anh, tròng mắt hiện lên tia mất kiên nhẫn.
Đáp lại ánh mắt của cậu, anh chỉ khẽ cười, sau đó đứng bật dậy, giọng nói trầm trầm đầy dứt khoát:
– Muốn biết nguyên nhân, vậy đi theo anh!
…
Hải và Thiên nằm vật trên sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trời đã chuyển màu cam, ráng chiều vàng rực trải thành một vệt dài tưởng như vô tận.
Trái bóng rổ xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống tay Thiên. Anh khẽ nheo mắt rồi tiếp tục ném nó lên cao, bắt bóng, rồi lại lặp lại hành động ấy thêm vài lần. Hải đột nhiên ngồi dậy, vươn tay chụp gọn trái bóng.
– Anh bắt em ở lại rồi lôi ra đây, chắc không phải chỉ để chơi bóng rổ chứ?
– Nếu chỉ có vậy thì sao?
– Nếu chỉ có vậy thì xin thứ lỗi, em còn nhiều việc, không thể tiếp tục ở lại đấu bóng tán phét với anh!
Nói rồi lập tức rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Thiên chặn lại. Anh đứng đối diện với cậu, phong thái hơn người, khuôn mặt điển trai dưới nắng chiều lại càng thêm mê hoặc.
– Hải, làm bạn anh đi!
Lời nói nhẹ như gió thoảng lại khiến cậu hoàn toàn chấn động, tay chân cứng ngắc, toàn thân hoá đá, không biết nên phản ứng thế nào.
Thiên nhìn bộ dạng khốn đốn của cậu, khoé môi không kìm được liền vẽ nên một nụ cười.
– Đang nghĩ gì vậy? Ý anh là chúng ta thành bạn thân có được không?
Hải giờ đây mới ngớ người, khẽ “à” lên một tiếng, gò má không biết có phải do bị nắng chiếu vào không mà bỗng chuyển sắc hồng. Cậu gãi gãi đầu, miễn cưỡng cười trừ:
– Haha, làm bạn thân được hay không thì phải chơi thử mới biết được chứ. Anh hỏi vậy, em biết trả lời thế nào?
– Được. Vậy từ giờ chúng ta chơi thử đi. Sáng đi học chung, trưa đi ăn chung, chiều đi về chung, còn có đi chơi, đấu bóng, rồi thêm mấy việc mà bạn thân hay làm nữa? Anh cảm thấy nhóc rất thú vị, thế nên hai người thú vị chơi với nhau nhất định sẽ hợp rồi.
Hải nghe anh nói xong liền bĩu mỗi khinh bỉ. Anh muốn tự sướng tự luyến gì thì ở nhà mà nói với cái gương là được rồi, còn lôi thêm cậu vào làm gì hả? Thế nhưng cậu không ngờ, hành động của mình khi lọt vào mắt ai kia lại trở thành một cử chỉ ngại ngùng đáng yêu đến kinh dị. Anh vui vẻ ôm vai bá cổ cậu, kéo cậu đi khỏi sân bóng vắng tanh.
Nắng tắt dần, chỉ còn vương lại chút ánh vàng yếu ớt phía chân trời. Mặt trăng như ẩn như hiện, lấp ló sau mây. Đèn đường đã bật, soi sáng hai cái bóng đen đổ dài trên vỉa hè, sóng bước bên nhau, hài hoà chuyển động, lúc hợp thành một, lúc tách thành đôi, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng trong không khí.
Thiên đưa Hải đến gần nhà rồi mới chịu đổi hướng rời đi, không quên quăng cho cậu chai nước lạnh mua dọc đường. Hải đứng tại chỗ như trời trồng, hết nhìn chai nước trên tay lại nhìn theo bóng lưng to lớn của anh đang khuất dần sau dòng người tấp nập, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy:
“Anh không bắt nhóc viết tường trình là bởi… Anh không muốn nhóc tiếp tục nhìn cảnh tượng ấy nữa.”
Nhẹ nhàng… như một cơn gió thoảng… Lại không biết từ lúc nào… âm thầm lẻn vào tim.
…
Thời gian sau đó, Thiên và Hải quả thực đã trở thành đôi bạn thân. Hai người dính lấy nhau như bóng với hình, tưởng như chẳng bao giờ tách nhau ra vậy. Ở bên Thiên, Hải luôn thoải mái cười đùa, cũng có thể thoải mái tâm sự với anh mọi chuyện. Đôi lúc cậu có cảm giác mình giống như đứa em trai của anh vậy. Thế nhưng khi đem suy nghĩ này nói với vị “anh trai” yêu quý, anh liền đưa ta xoa đầu cậu rồi cười ranh mãnh mà phán:
– Anh thấy nhóc nên làm em gái nhỏ thì hơn!
Hải nhăn mặt, đạp cho anh một phát. Cậu không mảy may để ý, giọng nói của anh có chút gì đó không bình thường cho lắm. Giọng nói đó giống như là… ẩn chứa ý tứ rất sâu xa.
Dần dần, Hải cũng nhận ra, khi đi lướt qua An hay vô tình bắt gặp cô đi với Minh Nhật, tim cậu cũng không còn nhói lên từng cơn như trước nữa. Dù cho khi nhìn An bên người con trai khác, cậu đã rất đau, dù cho khi nhận được câu trả lời cuối cùng của An, cậu đã rất xót, thì bây giờ, cái cảm giác nhức nhối xót xa ấy đã gần như biến mất, chỉ còn lại man mác đâu đó chút tiếc nuối mà thôi. Vết thương trong lòng cậu dường như đang ngày qua ngày được thứ thuốc thần kì nào đó xoa dịu, tuy không thể nào xoá đi vết sẹo, nhưng chí ít nó cũng đã liền lại, cũng đã không còn rỉ máu như xưa.
Mùa đông lạnh giá qua đi, tim cậu chầm chậm đón nhận hơi ấm mới mà gió xuân mang đến. Hơi ấm ấy, không quá ồ ạt, không quá vội vã, chỉ lặng lẽ, dịu dàng, từng chút từng chút len lỏi vào tâm trí, từng chút từng chút khiến cậu cảm động mà mở cánh cửa trái tim đã từng khép chặt một lần.
Hải đã nhận ra, cảm giác thổn thức khi đứng trước một người, cảm giác nhung nhớ một người vô điều kiện, cảm giác hạnh phúc khi được gần bên người đó, tất cả những cảm xúc trước đây cậu từng dành cho người con gái ấy, giờ đã trao trọn vẹn cho một người khác. Không! Cảm xúc lần này có khi còn chân thực hơn thế, mãnh liệt hơn thế! Chỉ là… cậu không có đủ can đảm để chấp nhận. Cậu không đủ can đảm để nghe theo tiếng gọi của trái tim.
…
Hè về. Phượng nở đỏ rực một góc trời, báo hiệu ngày ra trường, ngày chia tay, ngày Hải và Thiên không còn có thể tiếp tục bên nhau cười đùa như xưa nữa.
Thiên hơn Hải một tuổi. Anh đã học hết lớp 12, đã tốt nghiệp, và còn sắp sửa sang Mĩ du học. Ngày Thiên nói với Hải tin này, cậu đã hoàn toàn chết đứng. Vẫn biết rằng anh sẽ ra trường, sẽ đi học đại học, nhưng cậu không ngờ anh lại đi xa như vậy. Nước Mĩ xa hoa lộng lẫy, khoảng cách địa lí, rồi cả những cám dỗ, hấp dẫn hào nhoáng kia, chúng khiến cậu cảm thấy ngạt thở, những nỗi lo sợ vô hình đè lên tâm trí cậu, chồng chất, khiến cậu như muốn nổ tung.
Ngày Thiên đi, chỉ có một mình Hải đi tiễn. Bố mẹ anh từ lâu đã định cư bên Mĩ, anh lại không nói tin này cho ai cả ngoài Hải, bởi vậy nghiễm nhiên chẳng còn ai khác đến. Cậu hỏi anh sao không kể cho bạn cùng lớp hay mấy thành viên trong đội bóng, anh chỉ cười, nói một mình cậu là quá đủ rồi. Hải có cảm giác tim mình vừa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, liền đánh trống lảng, giả bộ quay ra ngó nghiêng nhìn lịch trình bay.
Trong lúc đợi đến lượt Thiên ra làm thủ tục, hai người ngồi cười nói đủ thứ chuyện trên đời. Nói chán rồi, đến lượt anh quay sang dặn dò cậu. Nào là ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao, giống như bà mẹ chồng dạy bảo con dâu, khiến cho cậu cảm thấy hết sức tức cười. Rõ ràng người đi là anh, phải để cho cậu vào vai mẹ chồng mà thuyết giảng mới đúng! Đằng này anh lại bá đạo lật ngược vai diễn, thật đúng là… quá ba chấm đi!
Trước khi vào khu vực cách li, anh vẫn còn cố lải nhải mấy thứ nhảm nhí. Sau đó, nhân lúc cậu không để ý, anh bất ngờ vươn người dang tay ôm cậu vào lòng. Hai tay anh ghì chặt, như muốn đem cậu hoà vào làm một, như muốn khắc ghi giây phút này vào tận cùng trái tim. Mặc kệ cậu nghĩ gì, mặc kệ cậu phản ứng ra sao, khoảnh khắc này anh chỉ cần có vậy.
Anh gục đầu vào vai cậu, hít hà hương thơm rất đỗi thân thuộc, rồi chầm chậm mở miệng, giống như đang lấy hết can đảm, đặt cược tất cả vào một ván bài không rõ kết quả.
– Anh thích em, từ lâu lắm rồi. Không… Bây giờ phải nói là yêu mới đúng. Anh yêu em, Biển Cả của anh!
Tình cảm bao lâu nay kìm nén trong lòng, cuối cùng cũng được cất lên thành lời nói. Nhu tình ấm áp đong đầy, chất chứa bao ưu tư trăn trở, mang theo nỗi thấp thỏm lo sợ, khoảnh khắc này, toàn tâm toàn ý trao trọn cho một người. Lời tỏ tình ấy, là tất cả những nhớ thương mong mỏi, là tất cả những trông ngóng đợi chờ, là tất cả những cố gắng nỗ lực, là tất cả, tất cả, hoặc đơn giản, là tình cảm mà Thiên dành cho người anh yêu.
Ôm Hải thật lâu thật lâu, anh cuối cùng cũng quyết định mạnh mẽ đối diện với cậu. Anh biết, điều này đối với cậu là vô cùng khó chấp nhận, nhưng không sao. Anh đã lựa chọn thổ lộ với cậu, cũng đã lựa chọn nhất định theo đuổi cậu, bởi vậy dù cậu nhìn anh với ánh mắt như thế nào, anh cũng sẽ không nản chí, không từ bỏ. Anh nhất định phải khiến cậu yêu anh!
Thiên khẽ khàng buông lỏng cánh tay, nhấc đầu khỏi vai Hải. Thế nhưng anh không thể ngờ, đúng lúc đó lại có một đôi tay nhỏ đột ngột giữ anh lại, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng tựa người vào lồng ngực anh.
Anh có thể cả nhận rõ hơi thở ấm nóng của cậu đang phả lên ngực trái mình. Và rồi từ nơi cất giấu một trái tim đang đập điên loạn ấy vang lên thanh âm mềm mại:
– Em cũng yêu anh, Bầu Trời của em!
…
Thiên từng hỏi Hải, có biết vì sao trời lại có màu xanh không? Hải mờ mịt lắc đầu, cậu vốn không quan tâm tới mấy cái khoa học này nọ. Anh bước tới xoa đầu cậu, rồi giải thích rằng đó là bởi vì bầu trời có tình cảm đặc biệt với biển cả, thế nên mới mang lên mình sắc xanh phản chiếu của biển, biến màu trắng của bọt biển thành những đám mây mang nhớ nhung đi khắp chốn.
Cậu khi đó đã nhìn anh kì thị, rồi còn hỏi anh bị đập đầu vào đâu vậy, sao lại nổi hứng kể chuyện cổ tích pha ngôn tình thế này. Anh tàn bạo cốc đầu cậu, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ:
– Em còn dám chọc anh hả? Nhìn xem, bầu trời xám xịt như vậy là tại biển không vui đấy!
Cậu không nói gì, chỉ quay mông bỏ đi.
Khi đó là mùa đông, Hải vẫn còn vì chuyện với An mà đau lòng chưa dứt.
…
Giờ nghĩ lại, cậu mới nhận ra mình khi đó thực sự ngốc nghếch. Và cậu cũng phải thừa nhận, biển cũng có tình cảm đặc biệt với bầu trời. Sắc màu của biển cũng là phản chiếu của bầu trời, còn những lớp bọt trắng xoá tung lên khi vào bờ chính là nhớ thương vô tận, lớp này nối lớp khác, bởi vì biển biết đất liền chính là giới hạn của nó. Nó không còn có thể tiếp tục theo bầu trời đến nơi xa tít tắp nào đó nữa. Nó bị ngăn lại. Và nó thực sự đau lòng.
Thế nhưng cuối cùng, Hải cũng đã nhận ra, dù cho bầu trời có đi đến tận đâu, dù cho anh có cách xa đến nhường nào, thì nền trời kia cũng chỉ mang duy nhất sắc màu của biển, thì trong lòng anh cũng chỉ có duy nhất cậu mà thôi!
…
Sân bay tấp nập người đến kẻ đi, ồn ào náo nhiệt. Nhưng đối với Hải và Thiên, ngoại cảnh giờ đây đã chẳng còn quan trọng nữa. Trong lòng họ đã có bầu trời, đã có biển cả, đã có người mình yêu thương nhất rồi.
Chỉ cần trong biển có trời, trong trời có biển, đan xen hoà quyện, tình đậm ý sâu, thì đối với cả hai, tương lai phía trước chính là hành trình đầy ắp ngọt ngào hạnh phúc.
[End]
_________________
Mèo – Fatkat.